Khôi biến mất như chưa hề tồn tại. Số điện thoại của anh đã bị khóa, công ty nơi anh làm việc tôi chưa từng đến, quê anh, nhà của bố mẹ anh tôi cũng không biết ở đâu. Vậy là xong! Tôi đã mất đời con gái cho kẻ săn tình lão luyện mà cứ ngỡ tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình!
Ngay từ những ngày bước chân vào cấp hai trường huyện tôi đã nghe bạn bè bình xét là tôi xinh gái nhất trường. Tôi cũng biết mình ưa nhìn khi thừa hưởng nước da trắng hồng, mái tóc dày, đen mượt, cặp mắt trong dưới hàng mi rợp và nụ cười dễ gần của mẹ, cùng vóc dáng cao ráo của bố.
Bố mẹ tôi có cửa hàng buôn bán điện máy khá lớn ở trung tâm chợ huyện. Bố mẹ sinh được hai anh em tôi, nên bố mẹ thừa sức nuôi anh em tôi học hành đến nơi đến chốn. Đến nay anh trai tôi đã có bằng cao học về kinh tế và vẫn chưa muốn lập gia đình theo mong muốn của bố mẹ tôi vì còn mải phấn đấu sự nghiệp.
Còn tôi có được tấm bằng cử nhân của trường Đại học và trở thành nhân viên trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương mơ ước. Đồng nghiệp không ai tin tôi là người tự do. Họ kháo nhau tôi xinh thế chắc kén cá chọn canh hay cành cao nên không ai với tới. Họ đâu biết sự tự do đó là nỗi đau của tôi, khi tôi vừa nhận được tin người yêu chung thủy suốt mấy năm đại học của tôi nói lời chia tay. Bởi anh được sếp công ty kén anh làm rể cho cô con gái quá lứa lỡ thì hơn anh đến gần 10 tuổi.
Nỗi đau nào, vết thương lòng nào rồi cũng được thời gian xoa dịu. Nên cuối cùng tôi cũng mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Bạn trai của tôi tên Khôi, anh hơn tôi 4 tuổi, anh cho biết có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở nước ngoài và đang làm việc cho một công ty nổi tiếng. Tôi quen Khôi khi đến dự tiệc cưới của 1 đồng nghiệp, tôi không tò mò anh là người quen của cô dâu hay chú rể khi anh tình cờ được mời ngồi cùng bàn với tôi.
Khôi thật đẹp trai, ga lăng, suốt buổi tiệc anh dùng món rất ít mà chỉ chăm chú chăm sóc tôi khiến bát cơm của tôi không lúc nào vơi thức ăn. Rồi Khôi dứt khoát kèm xe cho tôi về tận căn hộ tôi mặc cho tôi ngại ngùng từ chối. Nể tình cảm chân thành của Khôi, tôi cho anh số điện thoại và một cái hẹn gặp gỡ tâm sự…
Gần 4 tháng gần gũi thân thiết, tôi nhận lời làm bạn gái của Khôi. Khôi cho tôi biết bố mẹ anh vừa bán căn biệt thự trong Sài Gòn, sẽ cho anh nhiều tiền để anh làm vốn riêng và nếu có người yêu, bố mẹ sẽ dẫn lễ thật to để rước dâu vì anh là trai một… Viễn cảnh mộng mơ khiến tôi thật tự hào vì đã chọn không lầm người để trao gửi con tin. Một điều nữa khiến tôi hoàn toàn yên tâm bên Khôi là anh chưa từng đòi hỏi vượt quá giới hạn, chuyện mà tôi đã dứt khoát từ chối bạn trai cũ trong suốt thời gian mấy năm yêu nhau trong trường đại học…
Cách đây một tuần bất ngờ Khôi báo tin công ty sẽ cử anh sang nước ngoài nâng cao nghiệp vụ khoảng nửa năm. Mừng thì ít lo thì nhiều, bởi Khôi của tôi đẹp trai quá, quyến rũ quá, nếu ở nơi đủ đầy sung sướng xa tít mù tắp kia Khôi có giữ thuỷ chung cùng tôi hay lại thay lòng đổi dạ? Chỉ còn ba ngày nữa là Khôi đến hẹn lên máy bay ra nước ngoài tu nghiệp. Chưa biết làm gì để giữ được tình yêu với Khôi thì tối muộn Khôi gõ cửa nhà tôi. Anh nài nỉ cho anh được làm chồng tôi. Anh hứa sẽ cưới tôi ngay khi trở về nước. Mê muội, mù quáng trước lời cầu xin của người tình, tôi tự nguyện dâng hiến, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã không còn thấy Khôi bên cạnh mình nữa.
Khôi biến mất như chưa hề tồn tại. Số điện thoại của anh đã bị khóa, công ty nơi anh làm việc tôi chưa từng đến, quê anh, nhà của bố mẹ anh tôi cũng không biết ở đâu. Vậy là xong! Tôi đã mất đời con gái cho kẻ săn tình lão luyện mà cứ ngỡ tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình!
Theo An Trí (Tiền Phong)